BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH SỚ
般若波羅蜜多心經疏 Vạn Tục Tạng, Vol. 26, No. 522 Đời Đường,
Tam tạng Pháp sư Huyền Trang dịch Kinh. Đời Đường, chùa Đại Từ Ân,
Sa-môn Tĩnh Mại soạn Sớ.1
Việt dịch: Quảng Minh.
Chân lý mà rỗng không và
vi diệu, thì
ý niệm tu tập bị
dẹp bỏ, năm mắt hết soi, bốn trí mờ biết. Làm sao nằm bệnh mà gửi gắm sự biểu huyền của ‘vô thuyết’, báo chết mà tuyệt hẳn sự chương diệu của ‘vô ngôn’? Thế nhưng, chân tục tuy khác mà
vô tướng không khác, động tịnh đổi khác mà
ly ngôn ấy đồng.
Đồng mà chưa từng dị, dị mà chưa từng đồng; chưa từng có
dị đồng, tự đồng giống dị; chưa từng có đồng dị, tự dị khác đồng; dị khác tự dị, dị giống bất dị; đồng giống tự đồng, đồng khác bất đồng. Đồng dị chưa từng một, chân tục chưa từng khác, mà người mê mờ nói, ‘Đồng tức là đồng cái dị của nó; dị tức là dị cái đồng của nó’. Tánh
Biến kế nhân đó mà có
tăng ích, tánh
Viên thành nhân đó mà có tổn giảm, khiến cho nước lớn chảy dốc, tàn phá
mọi vật; lửa dữ đốt cháy,
san bằng mọi thứ.
Chỉ có
đấng Pháp vương Vô thượng muốn
che chở những
điêu tàn ấy, đem gương tròn xoay chuyển làm mờ
ánh đuốc, dùng ánh sáng
rực rỡ để xua bóng tối, khiến cho cảnh không trệ tâm,
tâm không lụy cảnh. Cảnh không trệ tâm, vì cảnh là
vô tướng.
Tâm không lụy cảnh, vì tâm là
vô kiến. Thế nên, người nào vận dụng được diệu tuệ ‘vô kiến’ thì soi chiếu được
chân cảnh ‘vô tướng’. Tâm và cảnh chưa từng
sai biệt, duyên và chiếu chưa từng đồng nhất. Bỏ tình cảm
chất chứa bởi
cố chấp, trừ
ưu phiền gom góp bởi [
phân biệt] mình người.
Thần chú vô thượng có phải ở chỗ này không?.....
Xem tiếp bản văn dạng PDF:
Tâm Kinh Sớ Tĩnh Mại