Nhân đọc bài " bất lập văn tự " của Nhuận BảoTrân trọng gửi
thập phương đạo hữu qua một số bài viết của
tác giả Nhuận Bảo và lời bình của nhiều
đạo hữu gần xa
thể hiện vô vàn
quan điểm từ mọi khía cạnh góc nhìn cùng sự
hiểu biết phật học của mỗi người đều đem lại cho tôi một
kinh nghiệm một cái nhìn khác về
phật giáo để
học hỏi thêm trong quá trình
tu học nhưng từ tận trong tâm khảm của mình tôi xin trân thành gửi tới quý
đạo hữu Nhuận Bảo, GS001, Lưu-Tâm-Lực, BS Tào
Trọng Nhân... vv.... vài điều trăn trở
của riêng tôi
hy vọng chúng ta cùng
suy nghĩ thêm ngõ hầu làm
sáng tỏ thêm những điều mình chưa hiểu chưa biết trong cái gọi là :Rừng nho biển Thích của ngôi nhà
phật giáo, Vậy
trước tiên tôi xin mạn đàm đôi điều về
Thiền Tông.
Phật giáo kể từ khi
đức Phật nhập Diệt sau đó vài trăm năm thì
tư tưởng giáo pháp của ngài đã phát triển ra nhiều trường phái và có những trường phái vì một
lý do nào đó đã không còn và có những trường phái vẫn
tồn tại đến ngày này
tỷ như :
Câu xá Tông,
Hoa nghiêm Tông,
Tịnh độ Tông,
Duy Thức tông ...vv và
Thiền Tông cũng là một trong những trường phái của ngôi nhà
Phật giáo nói chung còn lại đến ngày này nhưng tựu trung lại dù trường phái nào thì cũng đều
cố gắng sử dụng một
thủ pháp của mình để giúp các hàng
đệ tử khai sáng
tâm linh và
mục tiêu cuối cùng là
giải thoát mọi khổ đau,
hay nói theo cách của ngươi phương Tây là "Mọi ngả đường đều dẫn tới thành Rome".
Nhưng
thành thật mà nói trong rất rất nhiều các trường phái như
vậy Thì đại đa số những ai có chút tìm hiều về
Phật giáo đều phải
công nhận rằng :
Thiền Tông là một trong những
môn phái có
lịch sử khá
rõ ràng cùng với
hệ thống truyền thừa quy củ được
lưu trữ ghi chép
tương đối đẩy đủ trong cuốn " Cảnh đức
truyền đăng lục" và cùng với đó là sự phát triển
truyền pháp của hệ phái này có thể mạnh dạn nói rằng
Phật giáo hôm nay phát triển mạnh mẽ ỏ rất nhiều
quốc gia trong đó có
Việt Nam và thậm chí ở nhưng nơi cách nơi nó sinh ra cả nửa vòng trái đất và có được chỗ đứng trong tâm của ngay cả những người
Âu mỹ nơi mà mọi thứ người ta đều phải mổ xẻ tìm hiều
đánh giá và chỉ chịu tin khi họ thấy có điều gí đó logic thì không
thể không nói đến một phần những
nỗ lực không nhỏ của các
Cao tăng thuộc hệ phái
thiền tông, bắt đầu từ
Sơ tổ của Họ là ngài
Bồ Đề Đạt Ma.
Như vây tôi xin hỏi các
Đạo Hữu nếu
Thiền Tông cùng các vị tổ của họ có gì không ổn thỉ tại sao nó lại có thể
tồn tại phát triển suốt một chiều dài
lịch sử ngàn năm như vậy trong khi các
tông phái khác cùng thời đã mất đi hoặc chỉ còn là cái tên
tồn tại theo năm tháng mà thôi. Nếu đi xa thêm một chút nữa thì quý
vị đạo hữu có khi nào tự lục vấn mình một câu hỏi tại sao
Bồ đề Đạt ma vị tổ thứ 28 này của
phật giáo lại
quyết tâm vượt biển
đem theo sự
chứng ngộ của mỉnh về
giáo pháp của Phật truyền vào
Trung Quốc mà không phải là một
quốc gia thịnh hành đạo phật khác lúc bấy giờ có
vị trí địa lý gần với
Ấn độ hơn
tỷ như sirilanka, afhganistan, irắc vv...thậm chí là
Việt nam, Myama hay Thái Lan chẳng hạn.
Liệu hay chăng vị tị tổ
Thiền Tông này qua việc giao thương có đôi chút phát triển giữa
Ấn độ và các nước khác lúc bấy giờ mà
Đạt Ma đã thấy nền
triết học cổ đại Lão, trang của Trung Hoa có điều gì đó
phù hợp với nền tảng
giáo pháp cốt tủy của
Đức phật mà
Đạt Ma có
trách nhiệm phải trao truyền và phát triển và theo
lịch sử chép lại thì Khi
Đạt ma đến trung Hoa thì
phật giáo đã
du nhập vào
Trung quốc nhiều thập niên trước đó và đang phát triển
rực rỡ .
Tuy nhiên để trồng được
hạt giống thiền Tông nảy nở trên mảnh đất này ngài đã phải chín năm
bích quán đợi chờ người
đệ tử đầu tiên của mình mới
chính thức truyền pháp, và rồi
thiền tông đã này nầm và phát triển
vượt qua tất cả các
môn phái phật học sau này thống lĩnh
vị trí tăng thông của mình suốt một chiều dài
lịch sử từ đời Đường, Tống, Minh, nguyên, Thanh và rồi khi chiều hướng
Thiền Tông ở
trung quốc có hường lụi tàn thì các vị
cao tăng của
môn phái này lại
tiếp tục con đường của vị tị tổ
Đạt ma của mình đem
chân nguyên côt tủy của Thiền truyền vào
Nhật bản mà không phải là: nga,
Mông cổ, triêu tiên hay một nước nào đó.và thêm
một lần nữa minh chứng những người có
trách nhiệm đôt đèn nhiên đăng của phật đã đúng khi mà thiền đã
đi vào cuộc sống
văn hóa tính cách của người
nhật bản từ
trà đạo,
kiếm đạo đến
võ sĩ đạo và quan trong hơn cả người nhật đã đem cốt tủy trong
giáo pháp của phật ra nói chuyện
công bằng với những
thế giới văn minh khác ỏ trời tây
cuối cùng phải nói rằng nhờ một phần không nhỏ của họ mà
phật giáo đã thiêt lập một
vị trí vững chắc trong những
tôn giáo có
ảnh hưởng lớn nhất trên
thế giới ngày nay.
Vậy theo
thiển ý của tôi đối với
Thiền Tông, các
Đạo Hữu chúng ta đừng
vội vàng bình luân,
đánh giá,
công nhận hoặc
bác bỏ những
lịch sử,
di ngôn,
ngữ lục của nó một cách tùy tiện.
Tại sao tôi lại nói thế vì
Thiền Tông nó có cái đặc thù không giống như các hệ phái khác của
phật giáo. nó
nổi tiếng là một
môn phái kỳ ngôn dị ngữ các
cao tăng thường xuyên sử dụng nhưng " kỳ ngôn, quái ngữ" mà phần lớn đối với những người
sơ cơ thì "hình như" nó chẳng
liên quan gì đến
kinh thư,
giáo điển của nhà phật cả thậm chí để
khai tâm cho các hàng để tử các
cao tăng sẵn sàng dùng cả gậy gộc đánh đạp thậm chí còn đấm đá chứ chẳng chơi.
Tôi xin dẫn ra đây vài
dữ kiện để các
Đạo Hữu có lúc nào tâm tư bình thản thì suy nghi thêm nhé liệu có hay không
Thiền tông là một quái thai của
Phật giáo mà nếu là quái thai của
phật giáo thì sao nó lại
tồn tại và phát triển như vậy : Các bạn thấy không khởi nguồn của Thiền đã có cái gì không giống ai rồi "
Thế tôn Liêm Hoa,
Ca Diếp mỉn cười" đó chính là cái
dữ kiện khai sinh ra
Thiền Tông khổ nỗi lại không kèm theo một lời
giải thích nào về
ý nghĩa của cái dữ kiện trên cả,
trước tiên tôi tin rằng chẳng ai có thể kiểm chứng câu chuyên trên là thực hay hư vào cái thời mà đến
chữ viết còn chưa có.
Nhưng với tôi
suy nghĩ thì không
tự nhiên người ta lại dựng lên cái
dữ kiện đấy để làm gì liệu có một
thông điệp gì
sâu xa gửi gắm cho hàng
đệ tử sau này của
tông phái thông qua
câu chuyện trên hay không thì còn
tùy thuộc vào
sự cố gắng
tìm hiểu của mỗi người. hay như câu
cư sĩ Nhuận Bảo và các bạn đang
luận bàn "Suốt bốn mươi chín năm
thuyết pháp mà chưa hề động tướng lưỡi rộng dài" đã nói là
thuyết pháp lại không động lưỡi là sao