BÍ QUYẾT SỐNG AN LẠC NGAY TRONG ĐỜI THƯỜNG
Tịnh Thủy

Nhiều người đi tìm đạo như đang truy tìm một thứ gì đó cao siêu, xa xôi. Họ nghĩ phải lên núi, vào chùa, đọc nhiều kinh sách hay thực hành những pháp môn đặc biệt mới mong chạm được vào Đạo. Thế nhưng, càng tìm kiếm, nhiều người lại càng thấy mệt mỏi và rối ren.
Thực ra, Đạo không nằm ở đâu xa. Hơn một nghìn năm trước, thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện đã chỉ thẳng: “Bình thường tâm là đạo”.
Câu nói giản dị ấy chính là chìa khóa giúp chúng ta sống an lạc ngay giữa đời thường, không cần chờ đợi hoàn cảnh hoàn hảo, cũng chẳng phải tìm kiếm cảnh giới kỳ đặc. Khi tâm trở về trạng thái bình thường – không bị tham sân si lôi kéo, không bị được mất khen chê làm xao động – thì chính cuộc sống hàng ngày đã là đạo tràng.
Nguồn gốc câu nói “Bình thường tâm là đạo”
Câu chuyện bắt nguồn từ cuộc đối thoại nổi tiếng giữa thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện và đệ tử Triệu Châu Tòng Thẩm.
Một hôm, Triệu Châu hỏi thầy:
– Thế nào là đạo?
Nam Tuyền đáp:
– Tâm bình thường là đạo.
Triệu Châu lại hỏi:
– Lại có thể nhằm tiến đến chăng?
Nam Tuyền bảo:
– Nghĩ nhằm tiến đến là trái.
Khi Triệu Châu thắc mắc nếu không nghĩ thì làm sao biết là đạo, Nam Tuyền khai thị:
– Đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thênh thang rỗng rang, đâu thể gắng nói phải quấy.
Nghe đến đây, Triệu Châu đại ngộ. Câu nói này cũng gắn liền với tư tưởng của Mã Tổ Đạo Nhất – thầy của Nam Tuyền – khi Ngài khẳng định: Đạo không phải do tu luyện tạo tác mà có, chỉ cần không làm ô nhiễm tâm thì tâm bình thường chính là Đạo.
“Tâm bình thường” thực sự là gì?
“Tâm bình thường” không phải là tâm trạng tầm thường của phàm phu – luôn xao động theo tham–sân–si, được thì vui quá mức, mất thì khổ não, khen thì tự hào, chê thì buồn phiền. Cũng không phải thái độ sống qua ngày, mặc kệ tất cả.
Tâm bình thường là tâm tự nhiên, không tạo tác, không chấp trước. Đó là tâm thấy biết rõ ràng mà không bị phân biệt phải–quấy, hơn–thua, thánh–phàm làm xao động. Giống như mặt hồ thu lặng lẽ, vẫn phản chiếu núi sông mây trời nhưng không dậy sóng theo gió.
Khi tâm đã như vậy, thì đi đứng nằm ngồi, ăn cơm uống nước, làm việc, chăm sóc gia đình… tất cả đều là đạo, đều là biểu hiện của chân như. Chính vì vậy, sau khi ngộ, các thiền sư vẫn sống rất bình thường, nhưng cái bình thường ấy đã thấm đẫm tuệ giác và từ bi.
Nhiều người dễ hiểu lầm câu nói này thành “sống bình thường cho qua ngày” hoặc “tùy duyên mặc kệ”. Đó là sự hiểu sai. Bình thường tâm là kết quả của sự tỉnh thức sâu sắc và sự buông bỏ chấp trước, chứ không phải sự thờ ơ hay sống theo bản năng.
Cách thực hành ngay trong đời sống
Thực hành “bình thường tâm là đạo” không phải là cố gắng đạt được một trạng thái đặc biệt. Càng cố tìm thì càng xa. Thực hành nằm ngay trong cách sống hàng ngày:
Một là, sống trọn vẹn với việc đang làm. Khi ăn thì biết đang ăn, khi đi thì biết đang đi, khi làm việc thì chuyên chú vào công việc. Không để tâm chạy rông theo quá khứ, tương lai hay những phán xét không cần thiết. Đây chính là tinh thần “đói đến thì ăn, mệt ngủ liền” mà Phật hoàng Trần Nhân Tông đã chỉ bày.
Hai là, nhận biết và buông niệm phân biệt. Mỗi khi tâm dấy lên những ý nghĩ được–mất, khen–chê, tốt–xấu, chỉ cần thấy rõ mà không chạy theo. Không đàn áp, cũng không nuôi dưỡng. Lâu dần, thói quen phân biệt sẽ giảm bớt, tâm tự trở nên ổn định và sáng suốt hơn.
Ba là, không tạo dáng vẻ tu hành đặc biệt. Không cần làm ra vẻ khác người, không tìm kiếm cảm giác lạ lùng hay cảnh giới siêu việt. Càng cố tỏ ra “đạo” thì càng xa đạo. Chỉ cần giữ tâm chân thật, không giả tạo trước mọi hoàn cảnh.
Bốn là, đối diện thuận cảnh và nghịch cảnh với thái độ bình đẳng. Được không quá vui, mất không quá khổ. Vẫn hành động đúng đắn, vẫn có trách nhiệm với bản thân và người khác, nhưng không để cảm xúc lôi cuốn. Như người đứng bên bờ sông nhìn dòng nước chảy mà không nhảy xuống theo từng con sóng.
Kết luận
“Bình thường tâm là đạo” là lời nhắc nhở sâu sắc rằng chúng ta không cần phải đi tìm Đạo ở đâu xa. Đạo không nằm trên núi cao, trong chùa sâu hay trong những nghi lễ phức tạp. Đạo nằm ngay trong cách ta đối diện với cơm áo, công việc, gia đình và mọi biến cố của cuộc đời.
Khi tâm không còn bị trói buộc bởi hai đầu đối đãi, khi ta biết sống trọn vẹn và tỉnh thức với những gì đang hiện hữu, thì mọi nơi đều là đạo tràng, mọi việc đều là Phật sự. Đó chính là bí quyết sống an lạc ngay trong đời thường – con đường gần nhất, thiết thực nhất để trở về với bản tâm thanh tịnh vốn sẵn có của chính mình.
Nguyện cho mỗi người khi đọc đến những dòng này đều có thể quay lại nhìn ngắm tâm mình, sống bình thường mà không tầm thường, để chính cuộc sống hàng ngày trở thành con đường giải thoát.
Tịnh Thủy