Thư Viện Hoa Sen

Phước Trí Song Tu

PHƯỚC TRÍ SONG TU
Nguyễn Thế Đăng

1/ Chánh báoy báo

“Phước - huệ song tu” là câu nói thường dùng và thường được nghe. Theo kinh luận, bước đầu của con đườngTư lương vị, tích tập công đức và tích tập trí huệ. Khi hoàn thành hai sự tích tập này thì được xưng là Lưỡng túc tôn, hai sự tích tập công đứctrí huệ đã hoàn toàn, tức là một vị Phật.

Trong bài này sẽ tìm hiểu sự song tu, đi cùng nhau của phước đứctrí huệ, qua kinh Kim Quang Minh tối thắng vương, bản dịch tiếng Hán của Pháp sư Nghĩa Tịnh.

Chỉ riêng chương Mộng thấy trống sám hối bằng vàng (Mộng kiến kim cổ sám hối), thứ 4, ngoài nói riêng những từ phước đức, công đứctrí huệ, còn có sự ghép đôi của hai từ phước và trí.

Nguyện tất cả hữu tình

Đều trụ trong mười địa

Phước trí viên mãn rồi

Thành Phật độ chúng mê.

….

Con dùng thân ngữ ý

Tu hành nghiệp phước trí

Nguyện nhờ thiện căn này

Chóng thành huệ vô thượng.

Với bậc Giác ngộ thì phước trí rộng lớn như biển, như núi vàng ròng, trí huệ như mặt trời chiếu sáng, đại bi mát trong hay trừ nhiệt phiền não của chúng sanh…

Con nay quy y chư Thiện Thệ

Lạy bậc Vô thượng phước như biển

Như núi vàng lớn chiếu mười phương

Duy nguyện từ bi thương nhiếp thọ.

Thân sáng vàng ròng tịnh không vết

Mắt như lưu ly biếc sạch trong

Bậc danh xưng uy đức an lành

Huệ nhật đại bi trừ bóng tối.

Ánh sáng Phật nhật thường chiếu khắp

Thiện, tịnh, không vết lìa các bụi

Trăng Mâu Ni chiếu cực mát trong

Hay trừ chúng sanh phiền não nhiệt.

Ba mươi hai tướng khắp trang nghiêm

Tám mươi tướng phụ đều toàn hảo

Phước đức khó lường không ai sánh

Như mặt trời sáng khắp thế gian…

Phước trí, hay hai sự tích tập công đứctrí huệ đã trọn vẹn, từ bitrí huệ đã tỏa khắp, đây là Chánh báo, tâm của một vị Phật. Chánh báo ấy chuyển hóa thế giới vật chất và môi trường chung quanh: ba mươi hai tướng tốt, tám mươi tướng phụ, đông đủ đệ tử (mà theo kinh điển thì có 1250 vị A la hán…), những nơi sanh ra, giác ngộ, thuyết pháp, nhập diệt, chuyển thành những thánh tích đầy năng lượng (bốn chỗ động tâm) truyền lại cho đời sau.

Chánh báo thế nào thì y báo như thế. Điều này không chỉ ở các bậc Giác ngộ, các A la hán, các Bồ tát, mà cho đến người bình thường. Tâm có trí huệ từ bi đến đâu, sắc tướng, hoàn cảnh người ấy cũng sẽ tương ứng như vậy.

Y báo luôn luôn tương ứng với chánh báo. Cả hai tương tác trong một quan hệ biện chứng. Đây là một nguyên lý quan trọng của Phật giáo để chúng ta hiểu được tại sao kinh Kim Quang Minh nói rằng muốn cho xã hội an lành, hạnh phúc, thịnh vượng thì phải “sám hối, lo tu điều thiện, không tạo các nghiệp ác” và còn nhiều việc thiện lành, phước đức khác. Nghĩa là muốn thay đổi thế giới (y báo) phải thay đổi chánh báo, tức là tâm của những người sống ở trong đó.

2/ Những hành động tạo ra xã hội thiện lành tốt đẹp

Sám hối để giải thoát khỏi những trói buộc do thân miệng ý đã tạo ra:

Thân ba, miệng bốn loại

Ý nghiệp lại có ba

Trói buộc các hữu tình

Nối nhau từ vô thủy.

Do thân miệng ý hành

Tạo tác mười nghiệp ác

Nhiều tội lỗi như thế

Con nay đều sám hối.

Con tạo các nghiệp ác

Khổ báo phải tự chịu

Nay ở trước chư Phật

Chí thành đều sám hối.

Sám hối là tịnh hóa tâm khỏi các che chướng do sai lầm tạo ra, để thấy pháp giới thanh tịnh của chư Phật, chư Bồ tát.

Sám hối để tiêu trừ các nghiệp xấu, đây là việc làm ở mặt tiêu cực. Còn ở mặt tích cực, đó là tích tập các việc thiện, các phước đức, các công đức.

Chỉ riêng chương Mộng thấy trống sám hối bằng vàng này, liệt kê nhiều công đức cần làm, đối với chư Phật, đối với chúng sanh. Công đức để những cái tốt xâm chiếm và chuyển hóa những cái xấu.

Quy y:

Nếu có chúng sanh ở đường xấu

Lửa lớn cháy rực khắp toàn thân

Nghe được tiếng trống nhiệm màu này

Liền lìa khổ não, quy y Phật.

Cúng dường chư Phật và nguyện làm Bồ tát hạnh giúp đỡ chúng sanh:

Con nơi mười phương cõi

Cúng dường vô số Phật

Nguyện cứu giúp chúng sanh

Khiến lìa các khổ nạn.

Con vì các chúng sanh

Khổ hạnh trăm ngàn kiếp

Dùng lực đại trí huệ

Khiến họ lìa biển khổ.

Con vì các hữu tình

Diễn nói kinh sâu xa

Kim Quang Minh tối thắng

Hay trừ các nghiệp ác.

Tùy hỷ các nghiệp lành của thế giới.

thế giới phương khác

Và châu Nam thiệm này

Tất cả các nghiệp lành

Con đều xin tùy hỷ.

Phụng sự chư Phật, tu hành pháp vi diệu, khiến chúng sanh lìa khổ:

Nguyện con nhờ các nghiệp thiện này

Phụng sự vô biên Tối Thắng Tôn

Xa lìa tất cả nhân bất thiện

Hằng được tu hành chân diệu pháp.

Các chúng sanh trong mọi thế giới

Thảy điều lìa khổ được an lạc

Nếu người các căn chẳng đầy đủ

Khiến thân tướng họ được trọn vẹn.

Hồi hướng, lễ lạy, tán thán.

Bao nhiêu lễ, tán Phật công đức

Thâm tâm thanh tịnh không vết dơ

Hồi hướng phát nguyện phước vô biên

Được thoát sáu mươi đời đường ác.

Một vị hành Bồ tát hạnh, nguyện đầy đủ phước trí để đáp ứng những nhu cầu của chúng sanh, từ tinh thần đến vật chất.

Chúng sanh nghèo khổ được kho báu

Kho lẫm đầy dẫy, không thiếu thốn

Khiến họ được thọ vui thượng diệu

Không một chúng sanh chịu khổ não.

Tất cả người trời đều ưa thấy

Sắc tướng đẹp đẽ lại đoan nghiêm

Thảy đang hưởng thọ lạc vô thượng

Phước đức đầy đủ, sống phong phú.

Tùy chúng sanh ấy nghĩ âm nhạc

Các âm thanh diệu đều hiện tiền

Nghĩ nước liền hiện hồ nước mát

Hoa sen sắc vàng nở ở trên.

Tùy tâm chúng sanh ấy nghĩ tưởng

Ăn uống áo quần và giường ghế

Vàng bạc, lưu ly, châu báu đẹp

Chuỗi ngọc trang nghiêm đều đầy đủ…

Bồ tát hạnh tu hành phước – trí không chỉ nâng cấp tâm thức xã hội mà còn hoàn thiện mặt vật chất của xã hội. Cho nên, với sự tu hành phước trí, chánh báoy báo, Đại thừa hướng đến việc thực hiện một Tịnh độ nhân gian, một cõi Tịnh độ ngay trên trái đất.

3/ Y vào nền tảng pháp giới

Sự tu hành đồng thời trí và phước, chánh báoy báo cùng lúc dựa vào đâu?

Trong chương Y Không mãn nguyện thứ 10, khi Thiên nữ Như Ý thưa hỏi hành Bồ tát hạnh như thế nào, đức Phật trả lời:

Y nơi pháp giới thực hành pháp Bồ đề, tu hạnh bình đẳng”.

Cũng trong chương ấy nói rằng pháp giới là “pháp giới Chân Như”, “pháp giới Không”.

Để có thể kết hợp phước – trí, chánh báoy báo với nhauthực hành đồng thời cả hai thì phải dựa vào pháp giới. Sở dĩ như thế vì cả hai, phước và trí, chánh báoy báo, đều phát sanh từ pháp giới, kết hợp với nhau trong pháp giớicuối cùng trở lại pháp giới và được chứa đựng, giữ gìn trong đó. Thế nên, trong kinh điển thường nói đến chữ Tạng: Như Lai tạng, tạng công đức, tạng trí huệ, tạng đại bi…

Chính trong pháp giới như vậy mà có sự phối hợp cùng làm điều thiện của Bốn Đại Thiên vương, Thiên vương hộ quốc, các chư Thiên, các Thiên nữ... với loài người, như các chương sau nói rõ.

Như ở trên, Đức Phật dạy: “Y nơi pháp giới thực hành pháp Bồ đề, tu hạnh bình đẳng”. Ở đây có thể áp dụng trong chủ đề của bài này, đó là sự bình đẳng của tu phước và tu trí, của chánh báoy báo. Với sự bình đẳng này, người ta có thể tu chánh báoy báo cùng lúc. Trong tu phước có tu trí, và trong tu trí có tu phước. Bồ tát hạnh làm được cả hai cùng một lúc.

4/ Phước trí để nhập pháp giới

Sự thực hành được nói đến trong chương này, “sám hối, cúng dường chư Phật, nguyện cứu giúp chúng sanh, khiến họ lìa khỏi khổ, có được hạnh phúc, tùy hỷ, hoàn thiện thế giới vật chất…” bao trùm toàn bộ những tương quan của một người. Với các bậc giải thoát giác ngộ (cúng dường, lễ lạy, ...), với tất cả chúng sanh (cứu giúp, chỉ dạy), với thế giới y báo đang sống (làm đầy đủ, phong phú, đẹp đẽ) và với chính mình (sám hối, chừa lỗi). Chính các mối tương quan này tạo thành con người của mỗi cá nhân. Hoàn thiện các mối tương quan ấy là hoàn thiện con người mình, gồm có ba thành phần, thân thể, ý thức, và tâm linh. Cho nên, việc làm những công đức trong các mối tương quan, với chư Phật, chư Bồ tát, với chúng sanh, với thế giới vật chất và với chính mình khiến người ta càng ngày càng hoàn thiện, khiến càng nối kết, thể nhập pháp giới, một pháp giới thanh tịnhtrang nghiêm mà mỗi người kinh nghiệm tùy theo phước trí của họ.

Qua đoạn kinh này, chúng ta có thể hiểu thêm thế nào là phước – huệ song tu, chánh báoy báo đồng tu, để thấy rằng đạo Phật không chỉ cho từng cá nhân mà còn cho xã hội, thế giới. Muốn cho y báo thế giới tốt đẹp, không chỉ là những biện pháp của tầng ý thức – tình cảm, không chỉ là kỹ thuật của tầng vật chất, mà cái yếu tố chính là sự hoàn thiện của chánh báo, tức tầng tâm linh.