Nguồn gốc
– Vào dịp tháng 7 âm lịch, đối với tín đồ tín ngưỡng Phật Giáo Đại Thừa là một dịp lễ trọng đại. Trong dịp này, người ta cầu chúc thân nhân, gia đình, những người có bối phận cao trong gia tộc nhằm thể hiện lòng biết ơn các đấng sinh thành và dưỡng dục mình. Vì thế, lễ Vu Lan còn thường được gọi với cụm từ Vu Lan Báo Hiếu.
– Nguồn gốc xuất hiện mùa lễ này, xuất phát từ tích truyện Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ nơi Địa Ngục. Vì cảm mến lòng chân thành hóa độ chúng sinh nơi cõi Phong Đô – Địa Ngục của Ngài, chư tăng chúng cùng chư Phật, Bồ Tát, chư Thiên cùng nhau tịnh hóa nhân duyên. Họ phóng chiếu hào quang thanh tĩnh vô ưu bất nhiễm đến nơi U Minh Giới Phong Đô cùng các cõi Địa Ngục khác. Việc này khiến cho các âm linh, quỷ hồn đang vướng mắc các đau khổ chấp niệm được tịnh hóa tâm thức, nhận thức được những nghiệp bất thiện họ đã từng làm. Từ đó, họ quyết tâm sám hối và nguyện đối diện các oan gia trái chủ khi chuyển sinh thoát khỏi các cõi đọa. Nhờ vậy, lúc ấy có hằng hà sa số âm linh được chuyển sinh nhân pháp đàn cứu rỗi độ duyên do Đức Mục Kiền Liên thiết lập. Cũng từ sự kiện trên, Lễ Vu Lan còn được gọi là mùa Lễ Xá Tội Vong Nhân nơi các cõi Địa Ngục.
Những việc nên làm trong dịp lễ Vu Lan
Tất cả mọi việc làm mang tính báo hiếu đều nhằm mục đích đem đến niềm an vui, giác ngộ, bình yên tự tại giữa đời thường cho thân nhân đang sinh tồn nơi thế gian lẫn người thân đã quá vãng.
Phóng sinh cứu vật khỏi sự giam cầm và sát mạng
– Khi chúng ta đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của chúng sinh đang bị giam cầm như là chim lồng cá chậu nhỏ hẹp, luôn bị bí bách ngột ngạt, cái chết luôn chực chờ. Như thế thì đời sống ấy thật đáng thương lắm vậy. Chúng sinh sinh tồn nơi thế gian là để được tự do, sống để trải nghiệm một đời yêu thương và tinh tấn. Chúng sinh ở chốn này, chẳng phải cần trải nghiệm một đời trong lồng giam và cái chết luôn rình rập đến hoảng sợ thất kinh từng giờ từng phút.
– Nhận thức rõ việc ấy, chúng ta nếu thấy cá chậu chim lồng thì tìm cách phóng sinh đến nơi chúng có thể sống được thoải mái. Nếu nhìn thấy mạng căn bị đe dọa, sắp bị sát hại như là mấy loài vật bị bán ở chợ mà còn đang sống thì nên tìm cách phóng sinh chúng. Nếu có thể thì thuyết giảng cho người bán từ bỏ nghiệp bán mạng chúng sinh, như thế là công đức viên mãn chẳng thể nghĩ bàn.
Người nào làm được những việc như thế, tự nhiên bản thân phát khởi lòng từ bi, cũng là gieo được nhân duyên lành cho việc được giải thoát, tự do tự tại cho bản thân cùng thân nhân vậy.
Phát tâm không vướng mắc sát nghiệp
– Một trong những cách phóng sinh vi diệu, đó chính là để cho chúng sinh không vì miếng ăn của mình mà bị sát hại. Nên phát nguyện ăn trường trai giới sát là điều vô cùng hệ trọng, cũng là tự mình tránh khỏi những nghiệp dữ do việc ăn uống gây nên. Nhờ vậy mà tự mình gieo được hạt giống thiện lành với các loài chúng sinh.
– Không sát mạng, không xúi người sát mạng và không để chúng sinh vì mình mà bị sát mạng. Bản thân và thân tộc nhờ những hạt giống này cũng sẽ dần chuyển hóa thân tâm, khẩu, ý sao cho thiện lương giữa đời, ăn chay và làm lành lánh dữ.
Thường xuyên cầu nguyện, trì kinh và bố thí, cúng thí thực
Việc này cũng là làm chung cho tất thảy các đối tượng bao gồm chúng sinh đang sống nơi thế gian cùng chư linh hữu tình nơi cõi vô hình vậy.
– Khi thấy người, vật bị đói, cây cối bị khô héo thì chúng ta tìm phương bố thí cho phù hợp. Cho người, vật ấy thức ăn no lòng, tưới nước cho cây được sống tốt.
– Có thể chia sẻ một chút thức ăn với chư linh bằng cách mỗi bữa ăn, chúng ta ăn gì thì lấy một bát nhỏ cho chút thức ăn vào đấy. Ăn gì cúng đấy, nên là đồ chay. Cầu nguyện mời chư linh xung quanh mình cùng dùng chút thức ăn với mình, có thể thắp hương hoặc không cần thắp hương, chỉ cần cầu nguyện thành tâm là được. Cúng xong có thể ăn phần thức ăn đó chứ không nên bỏ đi lãng phí.
– Việc tụng kinh, cầu nguyện cho chúng sinh khắp Tam Giới đều được bình an, phúc lạc, thường tinh tấn cũng là một việc làm thiện nghiệp có thể gieo trồng hạt giống thiện lành để báo hiếu cho thân nhân của mình.
Dành thời gian chia sẻ đem niềm an vui thoải mái cho người, vật
– Việc này cũng đơn giản, chẳng tốn kém tiền của chi cả. Chỉ cần chúng ta dành thời gian, dành tâm tình của mình cho đối tượng mình chia sẻ, giúp cho người ta được thư giãn, tháo được các vướng mắc tâm tình ý niệm của mình, từ đó họ an lạc và chúng ta cũng an lạc vậy.
– Bố thí thời gian, chân thành, cũng chính là bố thí một phần sinh mệnh của chúng ta cho những người cần sự chia sẻ ấy. Thế nên nhân duyên này tạo hạt giống thiện lành khiến mình một đời an lạc thư thái, lại có thể tăng trưởng lòng từ bi, bao dung, thấu hiểu cuộc đời, tăng thêm thọ mạng vậy. Cả mình và thân nhân của mình cũng đều được như thế.
Bên trên là vài cách cụ thể bất kỳ ai cũng có thể làm được, rất gần gũi với cuộc sống mỗi người chúng ta. Mùa lễ Vu Lan, hoặc là mỗi ngày trong cuộc sống của mình, dành chút thời gian quan tâm và thực hành những điều như thế, chính là sự báo đáp chữ hiếu, ân dưỡng dục sinh thành của cha mẹ và các vị trưởng bối của chúng ta vậy.
Nguồn: Tam Giới Toàn Thư